Wednesday, December 7, 2011

[20111206] - 6th day - Boys with adult body!

 BW - Black Warehouse, not Black and White as we though 3 years ago, Do Thanh! =)) 
BW with Cony Phan
























There are so much adult man have a boy in mind. They think like a boy, they act like a boy. But they still think they are a really man!









Sài Gòn tối nay mưa phùn. Mà cũng chẳng chắc là có phải mưa phùn hay không nữa.Nó còn nhẹ và bay hơn cả mưa phùn. 
Nhưng lạnh, và... Thật khuya, thật vắng. 

Chỉ là đang lại bắt đầu một điều mới, đang cố gắng và cố gắng hơn nữa.






There was a beautiful woman, who designed that BW coffee shop, said to me tonigh: i must indulge thing what can make me more stronger, can get a lot ot money for me.
Some thing like that, I can't remember exactly!






Đùa chứ, cái chỗ này, hồi xưa bạn Tăng Thanh Hà đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, mấy cái cảnh đêm khuya đạp xe về xong chui vào cái lỗ ngay cây cột điện! =)) 




[20111205] - 5th day - Christmas is coming to town

 Đã lâu lắm rồi không vào Trầm. 

Không khí đường phố dần nhộn nhịp những Noel, cây thông và những cửa hàng đang Decor lại cho phù hợp với lễ tết. Và nhớ cái không gian vàng cam ấm cúng, đèn nhấp nháy của cây Thông trong Trầm. 

Nhanh quá!





Những kẻ đùa cợt đôi khi họ còn không biết được rằng người sẽ bị tổn thương nhiều nhất sẽ là chính họ. 

Ổn thỏa hay đầy đủ  hay abc xyz gì đó, cứ lộn xộn hết cả lên trong suy nghĩ và trong những kí ức. Cảm giác thất vọng nho nhỏ về vài người hay là bỗng dưng ngạc nhiên vô cùng vì sự thay đổi nào đó đến mức chóng mặt. Rồi đặt lại con người vốn dĩ chiếm vị trí trang trọng trong các mối quan hệ của mình thành những vị trí hết sức tầm thường, và đôi khi chỉ là những mối quan hệ có thể lợi dụng nhau, và chỉ có thế. 

Những cái gì gọi là đam mê? Hay những cái gì gọi là cố gắng đến cùng cực?

Càng ngày càng không dám bước chân vào cái thế giới gọi là đam mê của nhiều người trong nhiều đam mê, ảnh ọt xe cộ hay bất cứ thứ gì. 
Có những điều tốt và có cả mặt trái của những điều tốt ấy, mà đôi khi ở những Đam mê đến trọn vẹn thế này, thì không có những khái niệm gọi là thỏa hiệp giữa mặt tốt và mặt trái.
Sự khắc khổ và nghiêm khắc đến nghiệt ngã với chính bản thân và gia đình. Và nếu không thể nghiệt ngã đến như vậy, có lẽ họ đã không thể đạt đến độ đam mê như vậy. Họ đam mê, họ thành công, họ đặc biệt và là duy nhất trong thế giới đam mê của họ lại chính là thứ hào nhoáng ma mị mà lắm khi những kẻ học đòi thèm muốn và bỏ gần như tất cả để chạy theo.

Đến một lúc nào đó, bỗng khựng lại vì sự nửa vời của mình. Bỗng khựng lại và cảm thấy mình còn chẳng đủ đam mê để cứ chạy theo mãi, mình còn chẳng có nghiêm khắc với bản thân thì làm sao có thể tiếp tục. Và rồi không thể nói chuyện được với nhau, không giao tiếp và đứng sững đó, không biết nên làm gì tiếp theo....


Mông lung...

















































Xanh đỏ, xanh đỏ và xanh đỏ...

(Photos đa phần by Trang bite - Lee MC)







Tuesday, December 6, 2011

[20111205][Nude] - Fashion Gone Rouge - Karlie Kloss by Steven Meisel for Vogue Italia December 2011


Click on the photos to enjoy the original size with black background!
 

Body by KlossKarlie Kloss goes nude for the first time in print with the December edition of Vogue Italia lensed by Steven Meisel. Channeling the spirit of 90s supermodels, Karlie wears a wardrobe of minimal silhouettes with colorful hats and accessories styled by fashion editor Carlyne Cerf de Dudzeele. Resort ready pieces from the likes of Michael Kors, Louis Vuitton, Max Mara and Roberto Cavalli complement Karlie’s svelte figure perfectly. / Hair by Oribe, Makeup by Pat McGrath












From: Fashion Gone Rouge






Monday, December 5, 2011

[20111204] - 4th day - Open and Close


Gần cả năm trời rồi mới quay lại chỗ này. Định làm gì đó, up cái hình gì đó. Bỗng dưng lại cảm thấy loè loẹt, cứ loè loẹt hết cả lên.

Cảm xúc cứ đòi loè loẹt hết cả lên, rồi những rối rắm chìm vào đó, ẩn hiện ẩn hiện và cả những ngược ngạo ngựa đời cũng đòi bon chen.

Buồn cười vì những thứ chẳng ra đâu vào đâu!



Help-Portrait




Một cánh cửa đóng hay mở thì cũng chỉ là trạng thái. Nó cũng giống như cái tấm bảng nhỏ xíu thông báo trạng thái này, chỉ cần với tay 1 chút xíu là có thể thay đổi được thành đóng hay mở.


Open or Close

[20111203] - 3rd day - Appleandyales!


I was tired and sleepy after the wedding!
There were some strange things happened on the morning. But, perhaps, everything were fine!
Today, I remember exactly nothing i thought yesterday, but the very tired feeling.
Slept from 4pm to 7pm and then tried to complete that picture, apple for Mai Tram, anything else for me.

Can't explain what and why!





Thực sự là nó diễn tả đúng và khớp hoàn toàn với tất cả những gì đang diễn ra trong đầu óc mình, nhưng lại không thể viết hay nói được thành lời.

Lộn xộn?
                                                                              Rỗng tuếch 

                             Vô hồn!

Saturday, December 3, 2011

[20111202] - 2nd day - 'Coz there are no Heaven above the Sky



Uncle, wake up! Don't be lazy anymore! My very little cousin still waiting you at home, wake up, wake up, wake up uncle. 

I didn't see the Heaven above the cloud, so God don't live on there. Just open your eyes and wake up! Just open your eyes, that's all, everything else will be doctor's responsibility. YOU JUST WAKE UP, OPEN YOUR EYES, LAZY UNCLE! 
There was a fully week for you! 

Stay alive, I always believe on you!


Chú lười, dậy thôi, 1 tuần rồi, dậy thôi. Mấy đứa nhỏ vẫn còn đang chờ chú ở nhà, tụi nó nhớ chú lắm. Dậy thôi, chỉ cần mở mắt thôi mà! Dậy đi, không có Thiên đường trên đó đâu!


Friday, December 2, 2011

[20111201] - 1st day - The Chrismast is coming to town


Ngay đến cả cái thời gian để tắm rửa đôi khi còn lười nữa, vậy mà cũng cứ thử ráng làm cái project 365 này. Cũng chả biết được bao lâu, lần thứ mấy rồi.

Dù sao cũng chỉ là bắt đầu tháng cuối cùng của một năm, cái tháng mà lắm khi mình cứ nhận vơ vào mình là của mình, mà chả cần phân biệt, chả cần biết là có lắm người cũng đang nhận vơ vào tháng 12 là của họ! Chỉ là,... những ngày tháng 12 nào mình nhận vơ là của mình, thì cũng đều có những khúc mắc nan giải trong cuộc sống trong tâm hồn.



Không phải là chưa thấm thía câu nói của PavelKorsghin, mà chỉ là chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và lúc nào cũng ong ong câu nói ấy trong đầu. Ừ thì Đời người chỉ sống có một lần, thế nên mình đã và vẫn đang cố gắng nuốt từng giây từng phút và luôn cảm thấy hối tiếc những giây phút mình đã lỡ hoang phí. Luôn phải cố gắng, nhưng sao vẫn thấy sợ, nghĩ lại có đôi khi nhậu nhẹt chén anh chén chú rồi phóng bạt mạng xe về nhà trong đêm khuya, mà chẳng cần biết là mình còn tỉnh hay không còn tỉnh. Cái ánh đèn vàng khè như thế này, con đường lạnh tanh như thế này, còn chẳng đếm được đã bao lần như thế.
Cứ mỗi lần phóng xe về nhà trong đêm với men cồn đầy tràn trong máu, để rồi sáng hôm sau dậy với đầu óc như búa bổ và lại chém gió về một kì tích nữa được lập nên.

Rồi những lúc phóng xe về mà còn không nhận thức được là mình đang lái xe, còn không biết là những hình ảnh âm thanh - cái cuộc sống mình chập chờn xuất hiện lè rè như chiếc ti vi cũ - chỉ là những khoảnh ngắn ngủn đứt quãng của những giấc-mơ-trên-yên-xe.
Có lẽ mình đã quá may mắn, quá sức may mắn khi sau từng ấy những chuyến đi xe trong giấc ngủ và men cồn mà bây h vẫn còn sống.

Không phải là cảm giác buồn bã hay tiêu cực gì cả, chỉ là bỗng nhiên thấy cuộc đời quá mong manh để ta cứ thoải mái phá hoại một cách vô tư.


---

Chú vẫn chưa tỉnh, tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển. Hà Nội đang rất rét. Có nhiều lúc bỗng dưng chỉ mong ước rằng có một phương thuốc gọi là phép màu!

---

Ừ thì, Giáng sinh đã nô nức kéo đến giống như cái tựa đề kia. Và... cụ bà bán vé số này thì cần gì biết Giáng Sinh nó đến lúc nào, có lẽ cụ chỉ quan tâm đến một khía cạnh khác của Giáng Sinh: Sài Gòn sẽ lạnh hơn mỗi đêm về sáng!