Tôi có thể
mắc nhiều tội lỗi
chẳng bao giờ
quá ngu đi
mắc tội:
nằm ì.
Han gỉ
khác gì
cái chết ?
Chết con tim
không còn dám đau thương
Chết khối óc
không còn dám nghĩ !
Nếu
tôi chửa đến ngày
thổ huyết,
phổi tôi còn xâu xé mãi
lời thơ.
Tôi có thể
mặc thây
ngàn tiếng chửi tục tằn,
trừ tiếng chửi: "Sống không sáng tạo !"
Tôi vốn dĩ không phải là đứa hảo thơ, không chủ động tìm thơ và nhiều khi đọc thơ tôi chả hiểu! Thế nhưng, nhờ một người bạn bảo tôi rằng nên đọc Trần Dần nếu muốn phát triển ngôn từ, tôi đã ậm ừ.
Không phải đó là lần đầu tiên tôi gặp Trần Dần, tôi vẫn hay gặp ông trên mấy kệ sách hoài ấy chứ, có điều nhìn cách các nhà sách vẽ bìa cho ông, tôi cứ liên tưởng đến các tác giả hiện đại. Mà tôi thì không thích đọc mấy thứ hiện đại, tôi có cái định kiến sai lầm và chết người - có thể coi như vậy, nhưng tôi không sửa được, đó là các tác giả hiện đại họ giả vờ tự kỷ để viết sách, và dùng sách để đánh bóng bản thân họ với xã hội. Tôi thì không ưa được cái phong cách trau truốt và xu nịnh thị hiếu như thế, nên tôi chả ưa.
Một lần, tôi tự quyết định mang về tủ sách của nhà 1 quyển Trần Dần, vô tình thôi, vậy mà tôi lại mang chính bản "hùng ca - lụa" của ông về. Tôi tự đánh giá nó xuất sắc. Tôi không thể ngờ được là lại có thể có những ngôn từ và phong cách viết hiện đại, tự do tự tại và táo bạo đến như thế vào cái thời miền Bắc quá độ như vậy. Tôi bất ngờ và thỉnh thoảng lại đập đùi cát bét như một kẻ thích chí khi gặp được tri kỷ, ừ thì cứ cho là như vậy!
Và tôi thích thú với cái suy nghĩ trong đoạn thơ kia, trước giờ tôi cứ phải nghĩ rằng cái tư tưởng phải sáng tạo là do học-thuyết-phương-Tây-tư-bản-chủ-nghĩa bơm vào giới trẻ. tôi đâu ngờ đâu, hơn nửa thế kỷ trước, Trần Dần đã tự căn mình nhục nhã nếu không sáng tạo. Innovation hay Creative, chả quan trọng, miễn là sáng tạo là được rồi!
Tôi thích lắm!
No comments:
Post a Comment