Saturday, March 24, 2012

[20120324] - Đôi khi, bị tụt cảm xúc!

Cái điều kì cục nhất là khi gặp một ai đó, và ta bị tụt cảm xúc đến tận cùng. Cảm xúc uể oải, mọi thứ đang làm trở nên không còn quan trọng.

Bây giờ đang nghe Alcest, cũng không biết được có loại nhạc nào thích hợp hơn lúc này. Đành vậy!

Có lẽ chỉ có 2 người có thể làm cho mình bị rớt cảm xúc đột ngột như thế này, mặc dù tác động càng ngày càng ít nhưng vẫn còn tác dụng, sau mỗi lần gặp nói chuyện.

Ồ ye!

Mình thiệt khùng!


Thôi thì, tự đặt ra mục tiêu tiếp theo của mình, để coi như refresh lại tâm trí, những sân si và ích kỷ. Quên đi 2 người kia và quay lại mục tiêu của mình.
Rõ ràng... phải cố gắng rất nhiều, và đôi khi phải đánh đổi. Thì... muốn đánh đổi thì đánh đổi, xì!







Arizona Muse for Massimo Dutti Spring 2012 Campaign by Hunter & Gatti











[20120324] - Hiếu Nguyệt album trước đám cưới rất rất rất rất xa! =)))




Bối cảnh 1 - Zenit
Bối cảnh 2 - Nikon FM - nói chung là đẹp kinh dị! hô hô!


Xứng đôi vừa lứa nhoé. Dắt tay nhau từ đồng trống vào đến trong bụi, rồi lại từ trong bụi ra đồng trống, rồi lại nắm tay nhau chạy cà rỡn, cà rỡn rồi lại nắm tay nhau chạy trốn. Ố ỳe. 9 tháng nữa có tin vui! =)) 

[những tấm không để chữ Zenit thì mặc định chụp bằng Nikon FM]
1 - này thi hun lén nầy!


2 - Này thì nhiếp ảnh gia tác nghiệp,nói chứ, chờ hoài ko tìm cách gặp nhau để lấy ảnh KTS được, mình đành phải post ảnh film ồ ye!

3

4

5

6

7







 8


9 - Zenit
10 - Zenit
11 - Ném tai nhao, tun tăn vui cơi tong nắng tiều....

12 - Zenit - ... Gòi seo đó, ném tai nhao, chại tốn tong nắng tiều =))

















Friday, March 23, 2012

[20120323] - Nikon FM 50 1.8. Ôi, cuộn film đẹp nhất trước giờ!

Là 1 cuộn, chụp khá lâu, và khá chăm chút để có thể tập nhớ được các thông số cơ bản. Nhưng khi có thể set được các thông số cơ bản 1 cách đẹp thì lại mắc vấn đề về lấy nét. haizz. Nhưng dù sao cũng rất thích và ưng vì rốt cuộc mình đã có thể tự set được các thông số không nhờ đo sáng. 
1 - Trầm Thủ Đức, lâu lắm rồi không ngồi như trên quầy bar thế này, nhưng cảm giácbây giờ khác, vì những con người đã khác, không khí khác, decor quán khác, chỉ còn cái khugn cảnh này là còn lại.

2, Nhà thờ gần nhà mình, vào đây để chụp ảnh cưới cho bạn

3

4 - Cây hoa Giấy trên công ty, lấy nét sai mệ rồi

5 - Bờ kè Thị Nghè,nhìn thế này, ai biết được nước nó thế nào.

6- :D

7 - 1 trong những căn nhà mình thích nhất Sài Gòn. Chỉ có điều, chắc vài năm nữa nó sẽ lại biến mấtnhư bao căn nhà khác, theo xu thế thời đaị. Tự hỏi, nó đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

8 -Con hẻm 101 Nguyễn Phi Khanh

9 - Ngã Tư Hàng Xanh, mình không nghĩ, khi mình đưa máy lên chụp, nó lại có thẻ ra được bức ảnh như thế này. Nó có thể không đẹp như các tác phẩm khác, nhưng với mình nó thiệt sự hoàn hảo với điều kiện chụp đó.

10 - Tự kỉ, Lúc đầu mới nhìn hình, mình cứ ngẩn ngơ vì out mất máy bông hoa rồi, phải 2 ngày sau mình mới nhớ ra là... chủ định lúc mình chụp là chụp mấy cái bóng trên tường. =))

11. Cái này mới là mình chụp mấy bông hoa này! =))

12. Nửa đêm đi nhậu về, xe hư, ghé vô sửa xe!

13.

14.

15. Con thỏ xấu số!

15.

16.  Hoa Giấy  <3

17. :D

18. Cái dây Nikon D200 đấy nhá.

19. - Cái cảnh này, chắc 1 năm thấy được 1 lần. Yêu quá!

20. Cony Phan

Wednesday, March 21, 2012

[20120321]

http://www.viahe.org/2009/01/v%E1%BB%89a-he-thong-th%E1%BA%A3-va-v%E1%BB%99i-va/

Xem lại viahe.org và tự nhiên ngẫm nghĩ về một cơ số chuyện rằng mình đang đi sai đường!

....
.....
....
....
....
.......
....
...
....
..
.......
....
.
..
.
....
..
.
.
.
.
.


















Nhưng nếu không đi đường này, thì mình cũng ko biết phải đi đường nào, mình không thể đi đường khác hơn được!

Tuesday, March 20, 2012

[20120321] - Sài Gòn Sài Gòn


 Tôi không up những hình ảnh lên để đánh bóng tên tuổi hay vì bất cứ mục đích nào khác ngoài việc trưng diện lên cho mình tất cả những hình ảnh của Sài Gòn. Tôi chẳng sinh ra ở đây, nhưng tôi yêu nó. Cái yêu của tôi, nó giống như cái cách tôi suy nghĩ, như cái cách tim tôi đập, và cách mà tâm hồn tôi tìm những đồng điệu của thành phố này.

Nếu trước đây, khi mới cầm máy, tôi có cái nhìn rất khác biệt về những điều bình thường, giản dị, tôi biết cách bắt lấy những khoảng khắc và góc nhìn khác biệt của một sự việc để tạo nên một bức ảnh đẹp, đẹp theo nghĩa là phải màu sắc, mượt mà và cảm xúc ngọt ngào. Còn bây giờ, lần đầu tiên tôi thừa nhận, tôi thực sự bị ảnh hưởng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đường phố, đời thường Việt Nam ở Xóm Nhiếp Ảnh, và đặc biệt là anh Hưng - Cafe Trầm, những bức ảnh bây giờ tôi chụp, nó chẳng lừa tình màu sắc nữa, cũng chẳng có những khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ nữa, nó đơn giản, bình thường, và chỉ là những hình ảnh trên phố, những xù xì xấu xí của thành phố, những lộn xộn của kiến trúc hay lấm lem của dân lao động. Nhưng, nếu bạn yêu một ai đó, bạn phải biết yêu luôn cả những gì xấu xí của người bạn yêu, và đơn giản với tôi là như vậy, tôi yêu Sài Gòn như thế.
Tôi tiếc từng ngày những góc xưa cũ đang dần bị loại bỏ trên xu thế tất yếu của thành phố đang chuyển mình.
Bây giờ, ảnh của tôi, như chính tôi vậy, xù xì, cục mịch và gai góc xấu tính! :D

Dĩ nhiên, với những bức ảnh này, tôi còn lâu mới có thể đạt được những đẳng cấp như anh Hưng, chỉ có điều, bây giờ cũng chỉ biết lầm lũi chụp và bước tiếp theo con đường riêng của mình! :D
Mà dù sao, ko bằng ai, những tôi vẫn tự thích! :D Ít nhất thì cũng có 1 người là tôi thích những bức ảnh xù xì này!

Xin từ bỏ cái cách gọi mà 1 số bạn gọi: người chụp ảnh đẹp, để chuyển sang người chụp ảnh thường thường! :D


1

2

3

4

5

6
7

8

9

10 - một người vừa khiếm thính vừa không thể đi ngồi một chỗ bán vé số, và người bình thường nhìn được, đi được nhưng tâm thần vừa đi vừa lẩm bẩm! Sài Gòn!

11

12