Tuesday, August 4, 2015

[20150804] - Mây, chim én, chiều xế~

Hồi lâu rồi, hồi mới thích chụp ảnh cơ, thích chụp hoàng hôn, với bình minh lắm, thích chụp mây. Mà hôi lâu hơn nữa, thích mây trước đó nữa!
Còn nhỏ, hồi mới vô Sài gòn, thỉnh thoảng buổi trưa hay trốn mẹ, leo lên cây xoài, hay cây bàng gần nhà, nằm vắt vẻo lên đó, nhìn mây bay lững lững qua, rồi tưởng tượng đủ thứ!

Có những lúc như kẹo bông, có lúc lại rất dramatic. 

Cũng lâu lắm chả chụp gì trên trời, tại hồi đó, hay bị nói là không biết chụp ảnh có người trong hình. Cái giận, cái đi chụp người, mặc kệ mây mưa cmn luôn. 

Hôm kia, đột nhiên nhìn ra ngoài ban công, chiều chiều, thấy trời xanh, mây trắng, tự nhiên ngứa tay, lôi máy ra chụp, chụp mây bông xù lên. Đàn chim én, lượn khắp trời, kêu rích rích đến mệt, nhưng vẫn có cái cảm giác rất yên bình, lãng đãng, tự do, tự do vời vợi! 

Mẹ bảo, mình ích kỉ! 

Ừh thì ích kỷ vậy, tại tấm lòng bố mẹ bao dung quá. Nên ích kỷ, vì mình chỉ muốn bố mẹ đừng can thiệp vô cuộc sống mình nữa, mình muốn bay như con chi đủ lông đủ cánh. Mạnh khỏe thì bay cao vút lên mây bông, yếu thì rớt, tự đào thải. 
Muốn bay mất tiêu, không vì lý do gì hết, không vì ai cả, vì mình muốn bay thôi, nhưng mẹ không hiểu. Mình chỉ muốn mình tự sống, tự bay, bố mẹ đừng lo, tự sống và đến tuổi an nhàn với chính bố mẹ. 


Mà không được, nên thành ra, mình ích kỷ! 








Meowwwwww~ 
 


No comments:

Post a Comment