Friday, November 9, 2012

27






Có nên đếm ngược ngày đến ngày bước sang tuổi 27 không nhỉ? Và dạo này càng lúc càng nghĩ về cái chết nhiều hơn. Lúc đầu phân vân về nhiều cách.

Treo cổ không phải là cách mình thích.
Cắt cổ tay cũng được, nó giống như cái cách mà Keanus Reeves tự cắt tay mình để thoát khỏi quỷ sa tăng trong Constantine, một cái cảnh film mình cũng khá thích, nhưng như vậy thì máu nhiều quá.
Còn một cách nữa, mà mình đã mường tượng ra thiệt rõ rệt, nước đang quây lấy mình, dù sao thì mình cũng thích tắm giữa một hồ nước rộng lớn, làn nước lạnh ôm chặt, cuộn lên và quấn mình đi theo dòng của nó. Mình thích cột một cái gì đó vào người, rồi để chìm mãi chứ không thích nổi lềnh phềnh trương ình ra. Sông cũng được, nhưng mình thích biển hơn, giống như 1 cảnh trong film Piano, người phụ nữ bị dây thừng của chiếc Piano quấn vào chân và chìm dần chìm dần, thiệt đẹp. Có khi mình nên coi lại!

http://www.youtube.com/watch?v=MLpzo_nwZpE&feature=player_embedded


The Piano với cái bản nhạc The heart asks pleasure của Michael Nyman cùng với album soundtrack của Hachi luôn là 2 bộ film ám ảnh mình, luôn khiến tâm trạng của mình rơi rớt thảm hại.
Còn một cái cách chết cuối cùng, có lẽ là xách ba lô lên và đi, đi và chết. Sẽ chẳng biết đi đến đâu, và sẽ chết ở đâu. Nhưng ngay từ lúc mình xắp ba lô, là lúc mình tung hê tất cả.

3 comments:

  1. tự xử thôi chớ ko có khán giả ngắm đâu nhen

    ReplyDelete
  2. Mày còn cục pin sl nào ko?> hay biết ai bán ko?

    ReplyDelete
  3. tao bán hết sl rồi, lang thang box Cần bán thấy có đứa bán đó, vào đó mà săn

    ReplyDelete