Thursday, November 1, 2012

Một từ thôi: Ức Chế

1

2

3

4
Đêm qua, chụp đến gần 1h sáng. Đứng, chạy, đi, nheo mắt, bấm máy, 6 tiếng đồng hồ mệt rã rời. Chạy ra chạy vô cái hộp Acoustic bar, người đẫm mồ hôi như tắm, nhiều lúc cầm cáy máy D90 với cái grip, cái flash và cái lens mà cảm giác như ko cầm nổi. Lúc khoảng 9h đầu óc quay vèo vèo, tai u u u u. Rồi có 1 thằng nhóc đứng gần sân khấu bị xỉu, mình chỉ sợ tối qua mình ko trụ được. Thế rồi cuối cùng cũng trụ được.
Tiêu xài sức khoẻ kiểu đó, toàn thân thấy mệt nhừ nhất là 2 hôm trước chỉ sống bằng cafe và ngủ bằng niềm tin vì cái album của chị Tuyền, và vừa bước ra khỏi quán là cảm giác như chỉ muốn ngã ngửa ra đặt lưng vào bất cứ chỗ nào rồi ngủ. Thế mà vui, thế mà hưng phấn, thế mà sướng. Mình nghĩ mình còn trụ được đến cuối chủ yếu là mình Sướng, mình cố gắng mình sướng tiếp thôi.
Mấy bữa đi chụp kiểu này, mới thấy cái vị bia lúc phê đờ người nó đã thế nào, mới thấy cái bia Heineken nó nhạt thếch. Thèm bia CoorsLight ghê gớm!

Ngủ thẳng cẳng đến sáng, và vô công ty, rồi... ức chế. Cái cảm giác kỳ vọng bao nhiêu lúc đầu, đến bây h càng lúc càng thất vọng. Mình thiệt tình ko biết được liệu còn trụ được đến bao giờ.

Thất vọng, thiệt sự! Nhiều sự thất vọng quá, nên thôi, dành lại sự ức chế về mình! Vì có nói ra cũng ko biết nói cho ai, không có đủ tiếng nói để nói, để thay đổi. Nên thôi, chờ đợi đến lúc nào đó tràn ly thì quit!

Nice! Ha!

No comments:

Post a Comment