Tối, về muộn. Cứ
suy nghĩ linh ta linh tinh về những dự định, những điều làm được rồi và những
điều chưa.
Những dự định muốn
làm và những dự án xuất phát từ ý tưởng, phần nhiều nảy ra từ những lúc ngồi
trên yên xe. Và cả những suy nghĩ thật vẩn vơ, những suy nghĩ rất bình thường.
Tối, con đường vắng,
và cái thời gian này của năm, lạnh!
1. Đường Điện
Biên Phủ, gần ngã tư với Phạm Ngọc Thạch. Trên vệ đường, ánh sáng mờ nhạt nhưng
không gian thì vắng, thật dễ để nhận ra có hai người đang ôm nhau. Cũng nếu chỉ
là những anh chị thanh niên tâm tình trên bờ rào công viên Lê Văn Tám thì chẳng
có gì để mình chú ý. Chỉ là, một cô tuổi trung niên, đang ôm cổ một chú xe ôm
cũng gần bằng tuổi bố mình, cười tươi và nhìn vào mắt chú như hình ảnh của một
cặp vợ chồng son mới cưới, mà vẫn thấy đầy trên những tấm ảnh cưới nhan nhản
trên internet.
Ừ thì,… Love is
all around, Christmas is coming to town. :”)
Mỉm cười, thấy
lòng nhẹ tưng và thanh thản.
2. Qua Hàng Xanh,
cái Trung tâm hội nghị tiệc cưới Saphire đã tắt đèn, mình về quá khuya mà. Hai
bóng người băng qua đường, một người lớn đẩy một chiếc xe lăn và một cậu nhỏ
khoảng 14 tuổi trước cổ đeo một tờ giấy A4 được ép plastic, trên đó có in dòng
chữ bự gì đó không đọc rõ. Quần áo tuềnh toàng, nhàu nát. Trên khuôn mặt người
đàn ông có vẻ gì đó vui, và miệng cậu bé quay lại nhìn cười tươi, một chút tươi
thôi.
Ừ thì… Cũng là
lao động cả mà, cho dù người đàn ông chỉ đẩy chiếc xe lăn qua đường, băng qua
làn phân cách và chờ đường vắng để băng tiếp qua 2 làn ô tô rộng và 1 làn xe
máy nữa mới qua được bên kia. Và cho dù chiếc xe lăn chỉ trống không, còn cậu
bé đi bộ đằng trước. Chẳng nói được gì, không phán đoán và quy chụp đánh giá vì
không muốn.
Cũng là lao động
cả mà! Và nếu,… có lẽ nụ cười của cậu bé với người đàn ông, cũng cứ nên “quy chụp”
lại thành tình yêu.
Vẫn thế,… Love is
all around, Christmas is coming to town.
3. Chỉ cách chỗ 2 người và chiếc xe lăn qua đường vài chục mét, chưa đến cầu Văn Thánh, một bà cụ bước đi chậm thật chậm trong bóng tối. Cụ mặc trên mình bộ quần áo giống như bao nhiêu những cụ già đi bán vé số, chiếc mũ tai mèo màu trắng, xách một túi nilông mà tất cả các cụ già đi bán vé số cũng xách giống vậy.
Nhìn cụ di, cảm
giác như cụ thật sự không cần quan tâm tất cả mọi người đang hối hả về nhà
ngoài đường kia, không cần quan tâm đến tất cả nhịp sống tất bật của cái khoảnh
thành phố này. Là 11h đêm, một mình cụ bước đi chậm rãi bên vệ đường tối om, những
hàng quán bình thường vẫn mở, hôm nay đóng sớm gần hết.
Bỗng nhớ lại, cô
bé gái bị cướp hết xấp vé số trị giá gần 400 ngàn, và bị chị đánh. Bỗng giật
mình, nếu…
Mà nhìn cách cụ
đi, có lẽ cụ cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện đó. Có lẽ chuyện đó cũng nằm
ngoài khả năng quan tâm của cụ lúc này.
Một người già, thật
già mà vẫn còn phải đi làm về đêm khuya như thế, chẳng lẽ lại vì muốn làm giàu,
nếu không để nuôi một ai đó chưa/không đủ khả năng lao động?
4. Về gần đến
nhà, con đường hẻm tối om, chỉ còn ánh sáng rất mờ của đâu đó. Bỗng dưng lướt
nhìn vào một khoảng tối. Một cái gì đó đang động đậy trong bụi.
Một mảng gì đó
màu sáng, và một hình thù tối sẫm hơn cái khoảng sang.
Chiếc bao và người
nhặt rác!
…
Ừ thì,… Is Love
all around? Is Christmas coming to town?
Mình cũng chẳng
hiểu tại sao mình có thể hay để ý đến những điều xảy ra trong bóng tối bên vệ
đường và trong những bụi cỏ.
Có một lần, đi về
cũng khuya lắm như thế này, trên con đường mòn xíu xiu và hoang vắng đầy cỏ mọc
cao quá đầu người gần nhà, con đường tắt mà bố mẹ không bao giờ cho phép mình
đi vào lúc quá khuya như thế vì nó quá vắng và quá nguy hiểm. Ánh đèn chỉ nhá
qua một vật chuyển động nhẹ trong bụi cỏ bên đường, mình đã lỡ đi qua nhưng lại
dừng lại và quay lại. Chiếu đèn vào, một con mèo bé tí ti đang động đậy. Gầy
còm, ốm yếu và gần như không còn có thể kêu giống một con mèo con kêu, đôi mắt
mờ đục… Ừ thì lại mang về! Giờ nó sống ở cái nhà cô bán gạo gần nhà mình.
Bỗng nhớ chị Na
nói về anh Jaka và nghĩ đến mình. Có lòng tốt thì tốt thật, biết lo nghĩ và áy
náy cho người khác, những người thiếu điều kiện hơn mình trong xã hội này thì
cũng tốt. Nhưng cũng nên suy nghĩ cho gia đình. Người ta gọi là quá bao đồng,
vác tù và hàng tổng, thì ít ra cũng phải hình dung ra vị trí của mình là một
người đàn ông trong gia đình, phải cứng cáp hơn, lớn hơn và đừng trẻ con nữa.
Còn quá trẻ con với những hoài bão lớn, và ích kỷ với lòng tự tôn bản than.
Mấy hôm nay, cứ
nghĩ hoài về một sự so sánh giữa 2 cặp vợ chồng, là chủ của 2 quán café mình
hay ghé nhất, đúng ra là 3 quán, nhưng vì có 1 quán có 2 địa điểm!
No comments:
Post a Comment