Wednesday, December 28, 2011

[20111228] - a fantastic day, my birthday!

Toàn bộ party cho buổi tối sinh nhật!

Cũng chỉ biết cười thôi, ngày sinh nhật, thực sự không muốn nghĩ nhiều. Thì chúc mừng sn mình. Cái hình ảnh của một ngày đầy nắng, trời trong lành và bạn bè tuyệt vời.Cái hình ảnh từ một trong những ngày tuyệt vời nhất của tuổi 25! 
  
Tôi có thể nói gắng gượng rằng, ừ thì yêu em! :"> Nhưng không, tôi không thể nói gắng gượng như vậy được.Bởi vì... Tôi YÊU EM, không có Ừ THÌ gì cả! Cảm ơn em, tuổi 25! :") Cái tuổi mà theo như người ta nói, là cái tuổi kết thúc của 1 chàng thanh niên và bắt đầu một người đàn ông! 


Một sinh nhật kì lạ, sinh nhật đầu tiên từ cái hồi lần đầu tiên được tổ chức và biết ngày sinh nhật của mình(hồi đó lên 8 và bắt đầu sống ở TPHCM này được 3 tháng) không có cả bố mẹ, không có cỗ, không có một mâm cơm gia đình, không có bạn bè quây quần, không có bánh kem và ... Cái sinh nhật không có tổng hoà tất cả những thứ đó!

Hồi trưa, đã suýt tí nữa thì chực khóc vì đủ mọi thứ dồn nén lại, lo toan, tủi thân, sợ hãi và... tủi thân nữa. Buổi tối vừa về đến nhà, lại suýt nữa chực khóc, vì... lại tủi thân và lại sợ hãi và... sợ hãi hơn nữa và lo toan. 



Mẹ đi Bắc từ sáng sau đủ thứ quyết định lằng nhằng. đi rồi lại huỷ, huỷ rồi lại đi. Rốt cuộc phải đi mua vé gấp với giá gấp đôi giá bình thường. Rồi lại tiền bạc, những đồng bạc trôi đi mà mình cảm thấy bất lực và thấy mình vô dụng. 

Rồi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn cái ngày hôm nay nhanh chóng qua đi, nhanh chóng biến nó đi, và cảm giác như chỉ ước gì đừng có ngày này trên đời - đó là cái suy nghĩ lúc đi xe giữa trưa nắng. Chạy từ công ty về nhà, rồi lại vòng từ nhà lên Quân 11.  


 Không khí Sài gòn mấy hôm nay xám xit, nhưng trưa thì lại nắng và Sài Gòn hôm nay đông bất thường, kẹt xe ở những chỗ cả năm chẳng bao giờ kẹt, rồi va quẹt tùm lum...

Tối, trên đường về, trời tự nhiên mưa. Sài Gòn này, hình như chẳng bao giờ mưa vào cái ngày này cả. Thế mà lại mưa vào hôm nay. Chỉ mưa 1 khúc Bạch Đằng, ngay khúc công ty mình, qua khỏi công ty cái tạnh mưa. Dừng đèn đỏ, đường ướt và trơn sau cơn mưa nhỏ và nhanh, rồi đèn xanh. Mọi người thi nhau phóng lên, mình bỗng thấy sợ, ờ, sợ là đúng. Chỉ vừa qua khỏi ngã tư, một người đi xe máy té trượt lăn ra đường, rồi 1 người đi sau thắng nhưng bị đường trơn nên cũng đam vào người té,... dần dần những chiếc đằng sau lên đến cả chục người. Trong cái tốp đi đầu đó, mình may mắn là chiếc duy nhất thoát. Thoát mà cảm thấy rợn rợn, Với cái đường trơn như thế, chỉ cần thắng xe thôi là đã ngã rồi, thế mà người ta cố gắng lao lên. Ghê! 




Chú vẫn chưa tỉnh, và có vẻ như chú chẳng bao giờ tỉnh nữa. Bác cũng sắp không tỉnh nữa. Ừ... 


Bỗng dưng, muốn mua một chiếc điện thoại mới, tặng mẹ, nhân sinh nhât mình. Mà... cảm thấy vô dụng! 



1 comment:

  1. sinh nhật hồng của pé ah

    tối qua gặp tao có khi làm vài lon rồi!


    nhạy cảm thì giới nào cũng có nhưng hãy theo cách thật manly nghen mậy!

    ReplyDelete