Cái cách mà tôi yêu Sài Gòn, đôi khi nó nhẹ nhàng và thầm lặng. Tôi thích nhìn ngắm Sài Gòn đang bước từng bước chậm rãi theo dòng thời gian ở những con hẻm bé xíu xiu, cái nơi mà đã chứng kiến biết bao nhiêu biến cố của thời gian. Và tôi cũng thích chậm rãi tản bộ khắp nơi, nhìn ngắm những tuềnh toàng của hàng quán lộn xộn, những căn nhà cũ bỏ hoang với mấy bức tường ố vàng loang lổ những mảng xi măng tróc vẩy lộ ra mấy cụ gạch đỏ au. Ừ, thì tôi vốn là cái kẻ cứng đầu hoài cổ, nếu cả thành phố này ai cũng như tôi, chắc nó chẳng phát triển nổi, sẽ chẳng có Parkson, chẳng có Vincom hay chẳng có các khách sạn to oành ngay trung tâm, một thành phố trọng điểm Kinh Tế - Xã Hội - Dịch Vụ mà không có những cái đó thì làm sao được. Nói thế, chứ tôi chả quan tâm. Khi yêu, người ta chỉ muốn yêu riêng theo cách của mình.
Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, vốn dĩ còn là nơi cưu mang tôi, xây nên trong tôi cái tính cách hào sảng, phóng khoáng và thích kết giao bạn bè như cái kiểu người Nam bộ vậy. Nói dài như vậy, chỉ để giới thiệu đến cái bộ ảnh mà tôi chụp chiều chủ nhật vừa rồi. Tôi coi những con người trong bức ảnh, dù họ có xuất thân từ đâu đi nữa, cũng là những đại diện tiêu biểu nhất cho tính cách của người Sài Gòn. Họ là một nhóm các bạn trẻ, cứ đến ngày hẹn là lại xách ghitar ra công viên ca hát, rộng tay chào đón tất cả mọi người đến. Họ hào sảng với chính đam mê ca hát của mình, họ sống với đam mê theo một cách phóng khoáng nhất có thể, và không như rất nhiều người nghệ sĩ khác mà tôi biết, những người khó tính đến cay nghiệt với chính bản thân mình, gia đình mình và những người xung quanh chỉ để đạt được cái gọi là đỉnh cao của đam mê của họ. Những người thanh niên này, họ chia sẻ đam mê của mình một cách rộng rãi nhất, như những nhà Mạnh Thường Quân tốt bụng nhất nắm từng nắm tiền to ụ vung lên giữa trời, ở đây họ cùng nhau, với nhạc cụ và giọng ca của mình cũng vung lên những nốt nhạc, lời ca rộng khắp ra cho mọi người.
Nhiều ghitar thật đấy, nhưng tôi chẳng chụp được một tấm ảnh của cây ghitar solo nào cả, chẳng có những cú driff, chẳng có những màn độc tấu kĩ thuật điệu nghệ, cũng chẳng có những ngại ngần. Chỉ có tiếng cười và lời ca.
Những kẻ Du ca Đường phố, Sài Gòn Du Ca! Những kẻ làm tôi yêu Sài Gòn thêm một phần nữa!
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
Nhìn cái này nhớ Sài Gòn quá!
ReplyDeleteMày thì có mà nhớ Hà NỘi chứ Sài Gòn quái gì.
ReplyDeletecảm ơn anh rất nhiều về những tấm hình chụp du ca,hi vọng lần sau sẽ lại được gặp anh và.......đi xin ảnh =))
ReplyDeleteAnh nói về em như vậy sao? :-<
ReplyDeleteko anh không chỉ nói về em như vậy, anh nghĩ nữa! =))
ReplyDelete