Mấy tháng rồi chưa đi ra biển. Lúc này, là lúc thèm đi nhất, ra biển. Cứ quanh quẩn mãi với cái tù túng của thành phố, kì thực ra là của cuộc sống xoay vần trong thành phố này, giống như cái đường vòng mà ngày nào cũng phải đi, ngày nào cũng phải trải qua những cảm xúc y nhau, nhịp điệu y nhau... cứ thế, nó làm trùng mẹ nó cảm xúc của mình xuống.... thì cứ lấy lý do thế, để hợp thức hoá cái thèm đi. Lại thèm đi nữa rồi.
.
.
.
Người ta vẫn thường tự chê cười chính đất nước mình, và cả tôi nữa, vẫn thường nghĩ là phải đi đến những nơi thật professional mới có thể chụp được những bức ảnh đẹp, bất kì thể loại nào cũng phải có một địa điểm thích hợp.
Như cái cách mà nhiều người Việt Nam 2 ngày nay đọc một bài báo về cái sự lạ của Việt Nam, và họ gai mình lên, xù lên thất vọng vì họ đang sống ở Việt Nam. Họ ào ào la toáng lên và so sánh Việt Nam với những điều bất cập, giá cả và những nhu cầu mà họ nghĩ họ Đáng Phải Được Hưởng. Tôi cứ cảm tưởng nếu như một người nào đó không biết đầu đuôi, có thể cái người đó đang nghĩ rằng họ đang nói về một đất nước nào đó ở thế giới thứ ba.
Tôi không hề biết giá sữa hay giá thuốc ở các nước phát triển như thế nào, nhưng nếu một ngày nào đó, bỗng nhiên có ai đến trước mặt tôi, và chê bai về giá cả Việt Nam cao gấp mấy lần ở một nước Phát triển nào đó đại loại như Mỹ hay Úc gì đó, và họ lấy dẫn chứng về giá cả film ảnh, tráng film ở đó rẻ gấp mấy làn so với tráng film ở Việt Nam, tôi xin hứa với bạn, tôi sẽ đấm vào mặt người đó, xin hứa, không chỉ một quả!
Tôi treo 1 cái status, đến bây h là đã có 15 người like, và không ít những người là "họ" vào like điều tôi nói. Có lẽ, họ chẳng hiểu rằng cái status đó là dành cho họ, nhưng cũng chẳng quan trọng, vì ít ra, có một comment, làm tôi rất thích. Thằng em Kiên, để lại cái comment về Tri túc. Ừh, tôi không hề biết khái niệm đó là ở đâu, ở đạo Phật hay đạo chúa, tôi chỉ biết nó rất đúng, cho tất cả những người xung quanh tôi, gia đình tôi và xã hội này.
Tri túc, là biết thế nào là đủ, và với tôi nó còn có nghĩa là biết hài lòng với thực tại. Người ta, thường không bao giờ biết hài lòng với thực tại mình đang có, mà cứ hay nhìn sang những gì người khác có để có gắng bằng mọi cách để được như người khác. Và cuối cùng, thật sự rất khó để có thể xác định được điều thực sự họ mong muốn nhất trong cuộc đời.
Nếu anh không biết thế nào là đầy đủ, thì anh sẽ chẳng bao giờ hài lòng được với thực tại mình đang có và anh cứ đòi mãi đòi mãi những giá trị vô thực. Rồi nếu không được anh lại ngồi phịch xuống đất và la làng lên như những con vịt thiếu ăn, cạp, cạp, cạp cạp cạp,... rồi lại cạp cạp cạp cạp... Những con vịt không bao giờ chịu phấn đấu để biến mình thành Thiên Nga, chỉ sinh ra, la ỏm tỏi lên rồi ngồi chờ bị giết thịt. Cuộc đời này, có được mấy con vịt xấu xí bỗng một ngày hoá thiên nga đâu!
Bỗng, vừa có một ý nghĩa, mấy người "họ" cũng có khác những cô bé, cậu bé teen teen đòi giết bố mẹ để đi xem Bigbang, lao lại hôn cái ghế mà Bi Rain vừa ngồi là bao!
.
.
.
.
.
.
Và mình cũng buồn cười, vì mình có khác gì họ là bao! Mình thậm chí cũng còn không biết mình đang đứng ở ngã rẽ nào và phải làm gì. Mình vẫn đang rất thầm kín, thèm khát những điều có lẽ viển vông! phải không?
Có mấy nhiếp ảnh gia Việt Nam, có thể chụp được như thế này, có thể thoát ra được khỏi những quy tắc quái gở của ngày xưa để tạo ra những bức ảnh như dưới đây? Cảm giác rất vui sướng, vì Việt Nam lên tạp chí thời trang thật đẹp, những điều bình dị quá đẹp,... nhưng cũng cảm thấy tức giận, vì người ta - những kẻ cầm máy ảnh người Việt Nam - cứ hoài mãi đi chụp lại những khuôn hình mà người khác đã chụp cả trăm lần thay vì ghi lại một khuôn hình khác, bình dị hơn và đẹp hơn?
Nếu đưa cho một anh cầm 7D của Việt Nam chụp, tôi chắc chắn chúng ta sẽ lại thấy các cô người mẫu đứng và đằng sau là trùng điệp những đảo vôi của Vịnh Hạ Long thay vì chỉ một mảng núi với mấy chiếc thuyền, hay lại là một đống những ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp thay vì chỉ một mép ruộng, ở Hà Nội là một Hồ Gươm đang vào vụ hoa thay vì một bà cụ bị xoá phông với cái sạp báo rất đậm chất Việt Nam kia, cô bán hoa sẽ đang cúi gằm mặt vào gánh hoa của mình thay vì đứng cười rất tươi như thế, và hoàng thành Huế, ai dám cho cô gái đứng cầm cây dù như thế, thay vào đó sẽ là cô ấy đứng ngay phía dưới cổng vào đại nội, gió thổi tung váy lên và cây dù hất lên trời, nắng 12 giờ chiếu thẳng vào mặt cô mẫu và cô mẫu cười rất tươi trong khi mắt nhắm tịt... và sẽ là những comment tại sao Việt Nam thế này, tại sao Việt Nam thế nọ...
1000 năm nữa chúng ta cũng chưa chắc đuổi kịp thế giới, nếu cứ nhìn ra thế giới mà thèm muốn và quay lại chửi đổng lên với chính những cái mình đang hưởng thụ.
Martha Hunt & Michele Ouellet for Free People March Catalogue by Joshua Allen & Thomas Northcut
Xin lỗi vì đã làm phiền tâm trạng của bạn!
yêu anh bằng tất cả những gì em có
ReplyDeleteBộ dễ làm phiền tâm trạng chúng tôi lắm sao hơ hớ
ReplyDeleteThật kì lạ là tao ko đam mê chụp ảnh như vài đứa đã tưởng , tao hợp với stylist và thích quay phim hơn
@ Na R'Hoa: Em có cái gì?
ReplyDelete@ Guy: Mày hợp làm mẫu nam cho tao hơn! ;)) với hôm nào đi làm stylish nhỉ. Và tặng tao đôi giầy đinh đi, bị chấn thương rồi!
có đôi hôm bữa cho mày mượn thôi
ReplyDeletelàm đéo gì chấn thương hoài vậy
bị từ bữa thứ 3 đến h, chứ hoài đâu mà hoài. Bị bong gân hay trặc khớp gì đó! Tặng tao đôi hôm bữa cũng được!
ReplyDeleteok, mai ra sân tao đưa chai thuốc lợi hại cho mà về đắp!
ReplyDeletee e e e e , vậy còn đôi giầy? ;))
ReplyDeletengày nào mày đá tao mới đem lên chớ!!!!!!!!!
ReplyDelete:)) thế cũng được! =))
ReplyDelete