Monday, April 23, 2012

[20120423] - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo Part 1: Messi, tại sao anh cứ phải là Thánh!

http://www2.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/204190_Barca_cui_dau_truoc_Real_Xin_loi_va_giai_thich.aspx

"Messi phải xin lỗi, vì các cule đã xem anh là thánh, mà thánh thì không được đá dở ở Barca, và thánh cũng không được mỏi mệt. Thậm chí nếu anh mệt thì cũng không thể ở mức chỉ tung ra được 1 đường chuyền quyết định trong cả trận. Nhắc lại, đường chuyền có thể thành bàn ấy không hề tồi, nhất là trong những trận cầu đỉnh cao, nhưng xin lỗi, Messi mà chỉ có thế thì…"

Đây là lần đầu tiên tôi được đọc một đoạn báo chí phi lý như thế. Có lẽ các tờ báo mạng ngày nay quá thiếu phóng viên viết bài, nên họ nuông chiều cho những bài viết kiểu như thế này xuất hiện ngày càng dày đặc. Những bài viết dùng cảm tính của mình để áp đặt lên một sự kiện, và còn đi xa hơn nữa, khi họ - những người viết báo dùng cảm tính của mình để quyết định đúng sai cho một vấn đề.
Tôi chưa bao giờ thấy một người hâm mộ nào của bất cứ một cầu thủ nào lại nói về thần tượng của mình như thế. Có chăng, nếu có một hiện tượng như thế này xảy ra, chắc chỉ là  lý thuyết tôi từng được học trong Direct Marketing. Messi, có thể coi là sản phẩm của một chiến dịch Marketing thành công nhất, cái chiến dịch Marketing hoàn hảo từ chiến lược, con người thực thi, và hoàn hảo nhất, vẹn toàn nhất chính là Lionel Messi. Anh là kiệt xuất, anh là thiên tài, và qua sự khuếch đại của truyền thông, anh đi vào lòng người hâm mộ như một vị Thánh biết đá bóng. Người ta yêu anh? Không, người ta không còn chỉ yêu anh, người ta tôn thờ anh, người ta bỏ cơm để xem từng bước chân anh chạy, người ta dừng cuộc làm tình để xem anh ghi bàn, người ta ngừng khóc cha vừa chết để xem anh solo qua từng hàng phòng ngự, lừa qua thủ môn và đi bóng qua cả 2 cột dọc rồi mới ung dung ghi bàn.
Vâng, tôi ghét anh, vì chính cái cách anh xuất hiện trước mắt tôi hàng ngày như thế. Họ tôn anh lên làm Thánh thần quyền năng trong sân bóng, đến nỗi tôi tưởng anh có thể làm được cả những chuyện phi lý tôi vừa nêu trên. Tôi ghét anh, vì tôi không bao giờ tin có một ai, kể cả anh, có thể trở thành một vị Thánh như người ta vẫn nói về anh.
Anh thiên tài trên sân bóng bao nhiêu, anh lại thiên thần ngoài sân bóng bấy nhiêu. Nếu có 1 tháng Cristiano Ronaldo không xuất hiện trên mặt báo với những vấn đề hết sức đời tư, phàm tục, thì chắc lúc đó Ronaldo đã trở thành ông lão lụ khụ nhìn trái bóng trôi qua chân mình trong bất lực. Còn anh, tôi không thể bới móc được gì từ đời tư của anh, anh chung tình, anh ít nói, khiêm nhường và không bao giờ báo chí tìm được một chuyện gì để phơi anh lên bìa của mấy tờ lá cải chuyên đi soi móc người ta. Người duy nhất tôi thấy anh cà khịa là Pele, mà về Pele thì tôi hiểu tại sao anh lại làm thế, cũng chỉ vì Pele già và thích đi chọc ngoáy những người trẻ tuổi tài năng, cái tính cách của những vị Vua luôn là thế, không tin tưởng và ghen tị và một chút sợ hãi danh tiếng sẽ bị thay thế bởi một người trẻ như anh. Ở mặt này, mặt duy nhất tôi thấy anh người!

Thế nhưng, anh nhìn xem, anh nhìn những con chiên của anh có ngoan đạo hay không? Họ đã quá quen được nuông chiều bởi đôi chân ma thuật của anh, họ đã quá quen với mùi vị chiến thắng của Barcelona. Họ tưởng anh và các đồng đội của anh là những con robot không biết mệt, không cảm xúc, vô tri vô giác và chỉ biết lao đầu lên chiến thắng mọi đối thủ. Họ sẽ không hiểu và không bao giờ chấp nhận được anh và các đồng đội của anh mệt mỏi như đêm thứ 7 vừa rồi. Cho dù anh bị ức chế cảm xúc, cho dù anh mệt rã rời đôi chân, cho dù đối thủ của anh có mạnh hơn anh, thì đối với họ, họ chỉ biết anh là Thánh trong một tập thể vô địch, và không một đội bóng nào được phép và có đủ khả năng đánh bại anh và những người đồng đội. Thế rồi, anh thua, họ không cho là đội bóng kia mạnh, họ cho là anh buông, anh chán, anh không thèm đá, họ tức giận, và họ cuồng lên.

Tôi sợ hãi thay cho anh, tôi xót xa thay cho anh, và tôi ngán ngẩm thay cho anh, Messi ạ! Anh sinh ra là người, thì cứ là người đi, cứ hỉ nộ ái ố tham sân si đi, sao phải làm Thánh, hoặc đóng vai Thánh làm chi?

Tôi có cảm giác, nếu anh cứ đóng vai Thánh, và các con chiên của anh cứ thế này, tôi chỉ sợ anh sẽ lại là một  Andres Escobar mới, anh sẽ bị bắn cả một băng đạn vào chính giữa trán, khi anh không thể kéo Barcenola thoát khỏi một cơn khủng hoảng nào đó, hay chiếc cổ anh sẽ lỗ chỗ đạn giống như chiếc cổ của John F.Kennedy vì anh DÁM bị ức chế trong một trận chung kết nào đó. Ai mà biết được!

Nếu một sản phẩm được một chiến dịch Direct Marketing đưa tới kết quả ở cấp độ 3, là người ta yêu nó, người ta sẽ giới thiệu và khen nó không hết lời, còn anh,  Lionel Messi, anh là một sản phẩm ở cấp độ 4: Người ta tôn thờ anh, người ta phong Thánh cho anh, người ta bảo vệ anh trước mọi chỉ trích dư luận, người ta sẵn sàng đổ máu để bảo vệ danh tiếng của anh... nhưng nếu anh làm người ta THẤT VỌNG, người ta sẽ TỨC GIẬN và người ta sẽ đốt anh như đốt một tượng đài, người ta sẽ đội cho anh chiếc vương miện gai và treo anh lên cây cột hình chữ thập.

2 comments: